Showbiz

Danh hài Hồng Tơ từng sạt nghiệp vì cá độ mỗi trận 15 nghìn đô

11/07/2018 08:06:00

Trò chuyện với VietNamNet, danh hài Hồng Tơ hào hứng chia sẻ về mùa World Cup và cả nỗi ám ảnh thua độ đến tán gia bại sản hơn 20 năm trước.

- Đam mê bóng đá của anh bắt đầu từ bao giờ?

Tôi mê bóng đá từ nhỏ, thời của những danh thủ: Cù Sinh, Cù Hè, Vinh Đầu Sói... Sau 1975, tôi nhớ mãi trận giao hữu mà đội Tổng Cục đường sắt "ăn" Cảng Sài Gòn 2-0. Trận thứ hai cũng rất đáng nhớ, đội Hải quan thắng Tổng Cục đường sắt 2-1. Đó là những trận bóng giao hữu được tổ chức từ Bắc chí Nam nhân dịp đất nước thống nhất.

- World Cup năm nay chứng kiến một sự dịch chuyển đáng kinh ngạc khi hàng loạt đội mạnh, thậm chí là những cựu vương, bị loại từ sớm. Là người theo dõi World Cup, anh nghĩ gì?

Bóng đá ngày nay đã khác xưa. Các cầu thủ có thể đá thuê cho CLB ở nước ngoài. Vì thế thực lực giữa các đội không quá chênh lệch nữa mà đã gần bằng nhau, có thể nói là 8-10.

Như trận Nhật - Bỉ vừa qua, nếu như là 10 năm trước, đội Nhật với những chàng cầu thủ người châu Á nhỏ bé, trình độ kém Bỉ nhiều.

Nhưng như bạn đã thấy, Nhật đã mở tỉ số và dẫn trước Bỉ 2 bàn. Điều này nói lên rằng sự chênh lệch về kỹ thuật, thể lực... của cầu thủ ở các khu vực đã không còn quá lớn.

Nhiều người xem clip anh nói kết quả World Cup bị thao túng, cho rằng anh nhận định rất chủ quan. Vì sao anh tin rằng như thế?

- World Cup bây giờ không còn là ngày hội bóng đá với tinh thần thể dục thể thao thuần tuý. Tôi thấy rõ trong đó có tính chất cá cược. Vậy người đứng ra tổ chức giải đấu có thực sự không bị chi phối bởi các bên tham gia sát phạt nhau không?

Thời buổi bao cấp muốn xem bóng đá khó lắm. Bọn tôi luôn mong đội Liên Xô vào trong để được "tiếp sóng". Bóng đá khi đó đá vì màu cờ sắc áo. Còn bóng đá bây giờ tôi khẳng định mang tính cá cược.

- Anh từng nói "cầu thủ - các nghệ sĩ sân cỏ, còn diễn xuất hay hơn nhiều anh em nghệ sĩ chúng tôi" . Đây nên hiểu là nhận định vui hay nghiêm túc? 

- Tôi nói vừa vui vừa nghiêm túc. Có những trận mà các "nghệ sĩ sân cỏ" diễn rất tài tình. Một cầu thủ ở đẳng cấp quốc tế có thể đưa tay lên chạm bóng hay ngã vào vùng cấm địa không? Còn nói vui ở chỗ anh diễn làm sao mà người xem biết hết thì chắc không hay hơn nghệ sĩ bọn tôi được. (cười lớn)

- Anh thích đội nào và dự đoán đội nào có khả năng vô địch World Cup 2018?

- Ngày thường tôi hầu như không thức đến 1h. Nhưng trận Brazil - Bỉ vừa rồi hấp dẫn quá, tôi đã thức xem đến từng bước chân của cầu thủ hai đội. Tôi vốn thích đội Brazil và thấy được khát khao vào bán kết của họ. Khoảnh khắc tiếng còi trọng tài cất lên, tôi thấy trong những CĐV Brazil trên khán đài có một em nhỏ bật khóc. Trong lòng tôi dậy lên một cảm xúc kỳ lạ.

Đội Bỉ có sức chiến đấu rất mãnh liệt nhưng đội Pháp cũng không vừa gì. Bạn cầu thủ trẻ tuổi nhất đội Pháp (cầu thủ Mbappe - PV) đang tạo nên sóng gió trước khung thành đối thủ. 

Danh hài Hồng Tơ bỏ xem bóng gần 12 năm vì cảm thấy không còn hấp dẫn, không còn tinh thần "màu cờ sắc áo" như xưa

- Hiện nay, cá độ bóng đá là hành vi bị cấm. Anh nghĩ sao về cá độ? 

- Xem bóng mà không hơn thua thì không hứng thú. Cá nhân tôi từng vì "banh bóng" mà "bong bánh" rồi, thành ra cá cược một chầu bia, vài ba triệu... cho vui là được rồi.

Nhiều người chơi cá độ khi thắng không nói làm gì, nhưng thua  đổ thừa hoàn cảnh. Thôi tốt nhất cá cược một chút cho vui, gọi là để hoà mình vào ngày hội bóng đá.

- Thời trẻ nhiều sai lầm với cá độ của anh như thế nào?

- Dĩ nhiên cá độ có thắng có thua. Phải có thắng mình mới ham, nhưng hình như thua nhiều thắng ít. Thời điểm từ năm 2006 đổ dài về trước, một trận banh tôi chơi khoảng 10 - 12 nghìn đô. Một trận "dữ" lắm là 15 nghìn đô. Tôi nhớ một đô Mỹ thời đó khoảng 16 nghìn đồng. Mấy trận kiểu đó thì ít, còn loại 50 chai/trận (50 triệu đồng - PV) thì... bình thường. Vào khoảng năm 2003, 50 triệu khoảng hơn 6 cây vàng.

Tôi không thể nào quên được trong cuộc đời chơi cá cược banh bóng của mình. Hồi xưa làm gì có phát sóng trực tiếp, tôi toàn đánh "kèo mù". Đêm đó, tôi nghiên cứu tính toán kỹ lưỡng từng đội, từng chân sút rồi đánh cược 11 trận. Sáng dậy tôi mua báo dò kết quả. Trong 11 trận, tôi thua 9, hoà 1 và ăn nửa kèo. Mỗi trận như vậy là 50 triệu.

Thời điểm đó tôi đi diễn khoảng 4 - 5 triệu/show. Nếu thua 50 triệu một trận đi diễn ăn thua gì, chẳng thà nằm ở nhà cho khoẻ. Nếu thắng đi diễn thêm mấy triệu cũng chẳng để làm gì, chẳng thà lấy tiền đi bar cho sướng. Đã vướng vào cờ bạc rồi, bạn thắng hay thua đều không muốn làm việc nữa.

 

Quán cafe do Hồng Tơ làm chủ, cũng là nơi mà anh và người thân, bạn bè thưởng thức World Cup 2018

- Sau cú thua độ đến mức tán gia bại sản, anh ám ảnh trong bao lâu?

Một thời gian dài tôi nằm ở nhà mướn và nghĩ về cú trượt dài từ đỉnh cao xuống vũng bùn của đời mình như thế. Dĩ nhiên là mông lung, buồn rười rượi. Phải mất mấy tháng mới nguôi ngoai được.

Sau thời gian đó tôi đi làm lại, được mấy anh chị em, bạn bè trong nghề động viên. Tôi chợt hiểu ra câu "Của đi thay người". Tôi tự nhủ mình thôi hết tiền cũng được, miễn mình còn sống khoẻ, còn làm việc được là tốt rồi.

- Có câu: "Còn tiền còn bạc còn đệ tử...". Thời điểm sạt nghiệp tay trắng, hẳn anh từng chịu không ít buồn tủi khi tiếp xúc đồng nghiệp? 

Nếu lúc đang gặp thời, bạn tỏ ra "kèo trên" thì lúc sa cơ, tự khắc mọi người sẽ nhớ chuyện cũ và xa lánh bạn. Nhưng tôi từ lúc vô nghề tới khi ăn nên làm ra, có tên tuổi hay đến tận bây giờ cũng thế, tôi tuân thủ nghiêm khắc câu "Trên kính dưới nhường". Nên lúc thất bại, tài sản không còn gì anh em vẫn thương, vẫn chia sẻ với mình.

Tôi làm sai thì tôi chịu, không oán trách ai hết. 12 năm qua, có những lúc tôi nằm ôm con, cạnh bên mình là "người tình trăm năm", tôi sung sướng, hạnh phúc và giật mình nhận ra mình vẫn còn quá nhiều. Tôi chỉ biết đội ơn Trời Phật và khán giả đã cho mình có được hôm nay.

- Mỗi mùa WC, Euro... có làm anh bồn chồn, muốn "ngựa quen đường cũ" không?

- Khi bạn còn trẻ, nếu trót lầm lỡ vẫn có thể làm lại được. Nhưng ở tuổi tôi bây giờ, tôi chỉ biết nói là không dám. Dĩ nhiên tôi cũng có "rạo rực" chứ, ngày hội mà! Nhưng cũng chỉ dừng ở hoà mình cùng anh em, bạn bè xem bóng thôi.

Tôi đã hứa với vợ con, hứa với người thân, và nhất là với những Phật tử đã lắng nghe tôi trên ngôi tam bảo ở chùa Hoằng Pháp. Điều tôi sợ nhất là làm ngược lại với những gì mình đã hứa với mọi người.

VietnamNet